Những tấm gương nhà giáo tiêu biểu

 

Phải nói rằng: Ai đó đã được gặp thầy một lần thì không thể nào quên bởi cái cử chỉ gần gũi, thân thiện, đức độ, lời nói ân cần nhẹ nhàng, chan chứa tình yêu thương; đó là thầy giáo Hoàng Văn Hậu người thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

 

                                                   Hình ảnh thầy giáo Hoàng Văn Hậu 

 Ngày ấy, tôi học cũng kha khá nên được chọn vào đội tuyển ôn và dự thi học sinh giỏi ở cấp Tiểu học và may mắn được thầy dạy dỗ, chỉ bảo nhiều điều hay, lẽ phải; dù năm dù tháng đã đi qua nhưng ký ức về thầy thì không bao giờ quên.

Hình ảnh người thầy luôn trìu mến, gần gũi, quan tâm, yêu thương học sinh hết mực, đó cũng chính là hành trang quý giá mà thầy đã trao tặng cho tôi và nhiều thế hệ học sinh mà thầy đã dạy dỗ. Và hôm nay, khi trở thành giáo viên đứng trên bục giảng tôi cũng đã thực hiện những điều tốt đẹp ấy mà thầy đã răn dạy với chúng tôi cách đây hơn 30 năm về trước.

Tốt nghiệp Tú tài dưới chế độ cũ, không chọn cho mình con đường binh nghiệp hay quan trường để được:“Tối rượu sân banh, sáng sữa bò” mà thầy đã đi theo tiếng gọi của Đảng chọn nghề dạy học ở những vùng giải phóng từ những năm 1972. Thầy tâm sự:“Những ngày đầu đi dạy ở vùng giải phóng khổ lắm em ơi! Thiếu thốn muôn bề nhưng ai cũng vui vì các em học sinh và phụ huynh ai ai cũng rất quý trọng, yêu mến thầy cô giáo”.

  Từ năm 1792 đến 1974, thầy làm phụ trách trường Tiểu học Triệu Thành (Triệu Thành là xã được nhập từ xã Triệu Đông và xã Triệu Thành) là vùng chốt sau giải phóng, bom đạn cày xới, cửa nhà tan hoang. Với quyết tâm thầy cùng Lãnh đạo xã và Hội đồng Sư phạm đã đi kiếm bạt ở Thị trấn Ái Tử và lấy tre luồng do tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ để làm trường cho các em học và hai năm học 1972-1973 và năm học 1973-1974 trường đạt trường Tiến tiến cấp tỉnh. Từ năm 1974 đến 1978, thầy tiếp tục dạy ở tại trường Tiểu học Triệu Thành. Từ năm 1978 đến năm 1982 làm Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Triệu Tài. Từ năm 1983 đến năm 2007, thầy được điều động về công tác ở quê nhà Triệu Đông, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng từ năm 1983- 1989 và giữ chức vụ Hiệu trưởng từ năm 1990 cho đến khi nghỉ hưu năm 2007.

 Những thập niên 80 của thế kỷ trước, sau chiến tranh đất nước còn gặp nhiều khó khăn, với đồng lương ít ỏi, con đông nhưng thầy luôn bám trường, bám lớp và là một trong những giáo viên tiêu biểu thời bấy giờ. Nhiều năm vừa làm quản lý, được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, rồi Hiệu trưởng trường Tiểu học Triệu Đông. Dù bận nhiều công việc của người quản lý nhưng thầy cũng sắp xếp thời gian cùng với giáo viên để bồi dưỡng học sinh giỏi cho trường cho huyện và đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh có thành tích cao cho huyện và tỉnh. Từ năm học 1990-1991 đến năm học 2006- 2007, liên tục 16 năm liền trường Tiểu học Triệu Đông đạt trường Tiên tiến cấp tỉnh và 1 năm đạt trường Tiên tiến cấp huyện.

Triệu Đông một vùng quê nghèo; chuyên canh trồng cây lúa nước và hoa màu. Quanh năm cũng khá vất vả cho những con người sống nơi đây vì phải lo toan cho cái ăn cái mặc và sự học hành của con cái. Ai đó đã đi qua thời khắc những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Chắc có lẽ rằng; họ không quên: Ấy là những năm tháng dài, chúng ta phải vượt lên trên cảnh đời đói nghèo; thiếu ăn, thiếu mặc. Những đứa học sinh phải đến trường với những thiếu thốn về mọi mặt, cuộc sống của phụ huynh với bao lo toan, nhọc nhằn gian khổ.

Trong gian khó, nhưng với bề dày thời gian tích lũy, trãi nghiệm, nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp trồng người. Trong những năm với cương vị Hiệu trưởng; thầy giáo Hoàng Văn Hậu đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, đạt nhiều kết quả nỗi bật cả về chất lượng Đại trà và chất lượng Mũi nhọn, cả về Nền và Đỉnh. Tỷ lệ học sinh lên lớp ở các khối lớp và hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%. Đáng chú ý là năm nào trường Tiểu học Triệu Đông cũng có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi các cấp, xếp thứ hạng cao làm cho nhiều người phải kinh ngạc. Điểu đó cho thấy, chất lượng giáo dục của nhà trường đã đảm bảo tính toàn diện giữa Rèn đức và Luyện tài cho học sinh, tạo nên những công dân tài đức cho quê hương đất nước.

Điều đó đã gây hứng thú và ngạc nhiên cho không ít những ai tìm nguyên nhân của kết quả chất lượng cao mà thầy và Hội đồng sư phạm đã xây dựng và liên tục đạt được, đó là trường đặt trên địa bàn nông thôn, điều kiện học tập còn gặp nhiều khó khăn? Vậy mà “Hoa trí tuệ” vẫn nở rộ, tỏa ngát hương, khoe sắc không kém gì các đô thị khác. Chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Triệu Đông đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của huyện và tỉnh nhà.

Trong thời kỳ đổi mới và chấn hưng nền giáo dục, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tiêu chí để xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, dù muôn vàn khó khăn, thiếu thốn muôn bề bởi trường đóng trên địa bàn một vùng quê nghèo. Nhưng với lòng quyết tâm, thầy đã tham mưu với Lãnh đạo, chính quyền địa phương; với Phòng GD&ĐT huyện; cùng với Hội đồng Sư phạm đã xây dựng trường Tiểu học Triệu Đông đạt trường chuẩn Quốc gia đầu tiên của huyện Triệu Phong và của tỉnh Quảng Trị, đạt Phổ cập Tiểu học giai đoạn 1996-2000 do Bộ GD&ĐT công nhận và là điểm đến học tập của nhiều trường bạn trong tỉnh

Với cái tuổi xưa nay hiếm, ngoài tuổi 70, cái tuổi đúng ra phải được nghỉ ngơi, vui thú bên con cháu và người thân. Nhưng gần 10 năm qua, thầy vẫn còn tham gia công tác xã hội như là Chủ tịch Hội người cao tuổi của xã Triệu Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu giáo chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học của huyện Triệu Phong, ở cương vị nào thầy cũng nêu gương sáng, tận tâm với công việc và hết lòng yêu thương những mảnh đời khốn khó có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà thầy đã gặp.

Bằng khen  tuổi cao tâm sáng  

Rong ruổi trên khắp mọi làng quê ngõ xóm của tỉnh nhà, trên“con ngựa sắt” kiểu dáng Dream hiệu Loncin; thầy giáo Hoàng Văn Hậu đã đi nhiều nơi gặp gỡ nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các mệnh thường quân, các tổ chức từ thiện… để quyên góp hỗ trợ cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đến trường; tài trợ kinh phí để xây nhà tình thương cho nhiều gia đình có hoàn cảnh neo đơn, giúp đỡ cho những mảnh đời khốn khó.

Có lần tâm sự với thầy đùa vui tôi hỏi: “Thầy ơi, vì sao thầy không nghỉ ngơi mà hưởng tuổi già, làm thêm chi cho mệt thế!” với nụ cười đôn hậu và bao dung, lời nói nhẹ nhàng, thầy bảo rằng: “Em ơi! còn bao số phận; bao kiếp người cần sự nâng đỡ, sẻ chia làm sao mà ngồi yên được em. Thầy sẻ làm tất cả có thể để giúp họ, khi nào sức cùng lực kiệt thì mới thôi em a!”. Lời tâm sự của thầy thấm đẩm tình người, đầy tính nhân văn cao cả.

Thầy giáo Hoàng Văn Hậu không hề toan tính thiệt hơn cho mình, với nhiều công việc bề bộn đồng lương phụ cấp ít ỏi nhưng thầy không hề ca thán. Thầy luôn lấy công việc làm niềm vui. Với cái đức độ và tận tâm với công việc, là một quần chúng nhưng lãnh đạo huyện vẫn tín nhiệm bổ nhiệm thầy làm Hiệu trưởng cho đến khi về hưu. Và giờ đây thầy tiếp tục cống hiến sức mình cho cuộc đời. Nếu ví thầy: “Như cánh chim không mỏi” thì chẳng không sai chút nào.

Phải khẳng định rằng: Ở thầy giáo Hoàng Văn Hậu thấm đẫm tình người, tình yêu thương và tính nhân văn cao cả. Sự đồng cảm với cuộc sống bởi giá trị: Chân- Thiện- Mỹ của cuộc đời đã có từ trong trái tim nhân hậu ấy! Những gì mà thầy đã trao tặng và đóng góp cho xã hội mãi mãi là những Chồi non lộc biếc của mùa Xuân đẹp nhất, những hạt Cát sáng trong nhất, những viên Ngọc quý giá nhất, những hạt Phù sa màu mở nhất bồi đắp và nuôi dưỡng cho sự trưởng thành và phát triển của những tâm hồn biết yêu thương và biết vươn lên bằng nghị lực sống cho hôm nay và mai sau.

     Và hôm nay lại một mùa tri ân thầy cô giáo lại về, ngày Nhà giáo Việt Nam 201/11, em xin kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe và có nhiều cống hiến cho xã hội, những lời trong bài viết này như là lời tri ân và em cũng chỉ biết mượn lời của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để thay cho lời kết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi” đó là sự vô thường mà thầy đã dành tặng cho cuộc đời này./.

 

                                                        Bài và ảnh: LÊ BÁ DIẾM

                                                      (GV trường Tiểu học Triệu Vân)